The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_48

Thốt ra lời này, tất cả mọi người cảm thấy sững sờ, trong mắt Hiên Viên Triệt là quang mang không dám tin, còn Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo lại có phần nghi ngờ mang theo cả điểm. . . . . . Mừng rỡ!

Thái hậu có hơi sững sờ, không phải nói thử một chút họ sao ? Chẳng lẽ đây chính là thử dò xét? Vì vậy mở miệng đáp: "Tam nhi nói vậy thì giải thích thế nào?"

Mỗ nữ che miệng cười khẽ: "Ngài nhìn đi Tân Nguyệt Quận chúa một thân phong cách cao quý, nữ tử như vậy mới có thể xứng với phong cách ưu nhã của hoàng đệ nha! Thái hậu người xem, nha đầu này, dáng dấp cũng là Quốc Sắc Thiên Hương, khí độ duyên dáng sang trọng, nói đúng ra là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ cũng không quá đáng!"

Mộc Tân Nguyệt kia vừa nghe thấy, mặt lộ vẻ vui mừng, nàng từ nhỏ đã bắt đầu thích Triệt ca ca, hiện tại thấy có người giúp nàng nói chuyện, đâu còn cẩn thận suy nghĩ xem xét được là mỗ nữ nói cái gì, vội vội vàng vàng vui sướng hài lòng nói cám ơn: "Tam vương phi khen nhầm rồi, Tân Nguyệt không dám nhận!" - Chỉ là bộ dáng kia đâu có nửa điểm của bộ dạng không dám nhận!

Sắc mặt của Thái hậu lập tức liền khó coi, không khí tại chỗ cũng có chút tế nhị, cho dù là Mộc Tân Nguyệt trở thành Thất Vương phi, cái danh" nữ nhân tôn quý nhất " kia cũng chưa tới phiên nàng ấy ? Nhìn bộ dáng kia của nàng ấy, thật sự là làm cho nàng tức giận!

Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, nhìn vào Thái hậu, ánh mắt viết: thấy chưa, đây là còn chưa gả cho hoàng đệ, đã cho rằng mình là nữ nhân tôn quý nhất, hoàn toàn không để Thái hậu Lão Nhân Gia ở trong mắt!

Mà Mộc Tân Nguyệt còn không biết mình bất tri bất giác đã bị người khác chụp mũ, vui sướng và hài lòng đợi Thái hậu để cho nàng được gả cho người trong lòng mình. . . . . .

Hiên Viên Mặc cảm thông nhìn sang Mộc Tân Nguyệt. . . . . .

Mộc Thanh Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ở phía xa nhìn tiểu muội của mình, thế nào mà đơn giản như vậy đã bị người ta lừa gạt! Được rồi, mặc dù hắn cũng thừa nhận, tam vương phi có bản lãnh của kẻ bịp bợm, nhưng quả thật lực sát thương rất lớn!

Hiên Viên Triệt trong con ngươi như lưu ly đó đều là nụ cười vui thích, hắn biết chỉ có hoàng tẩu cứu được hắn!

"Bữa tiệc hôm nay đến đây thôi ! Ai gia mệt mỏi! Tam nhi, con ở lại trong cung bồi ai gia mấy ngày !" - Thái hậu tức giận đùng đùng nói xong cũng đi thẳng về Phượng Tường cung.

Chuyện này. . . . . .

Lưu lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, Vũ Văn Tiểu Tam hài lòng vỗ vỗ tay, Mộc Tân Nguyệt còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, hai nữ nhân khác cũng tức giận nhìn Mộc Tân Nguyệt một cái, Tam vương phi giúp Thái hậu thử dò xét mấy người bọn họ rõ ràng như vậy, bản thân nàng trực tiếp bị lừa thì coi như xong đi, còn khiến Thái hậu tức giận bỏ đi!

Giọng nói dịu dàng của Hiên Viên Mặc vang lên: "Nếu như thế, vậy giải tán đi, Thanh Loan Đế nếu không ghét bỏ hãy ở hoàng cung vài ngày !"

Phượng Phi Yên nhìn nhìn hắn, mở miệng cười: "Tạ ý tốt của Hiên Viên hoàng, trẫm muốn ở nhờ Hi vương phủ của quý quốc mấy ngày, không biết có được tiện hay không?"

"Bổn cung cũng muốn tá túc mấy ngày ở Hi vương phủ, hi vọng hoàng thượng quý quốc có thể đồng ý !" - Long Tử Nghiên mở miệng, hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Phi Yên, cho nên ngay cả ca ca của mình cũng không xin phép.

Long Ngạo Thiên mày kiếm vặn chặt, hết sức không vui! Phượng Phi Yên là người của nước nữ tôn, tá túc ở Hi vương phủ dĩ nhiên là không có gì, nhưng Tử Nghiên là nước nam tôn, lại lỗ mãng như vậy, có nghĩ tới danh tiết hay không đây !

Vũ Văn Tiểu Tam rất khinh bỉ nhìn hai người bọn họ một cái, không còn ai là nam nhân nữa hay sao ? Xông vào tranh cướp! Đáng khinh!

Hiên Viên Mặc nhìn xem các nàng, có phần bất đắc dĩ nhìn sang Hiên Viên Vô Thương, lại thấy hắn có thái độ ‘việc không liên quan đến mình’, chỉ đành phải mở miệng nói: "Dù sao cũng là phủ đệ của hoàng thúc, trẫm không làm chủ được, các ngươi hãy hỏi hoàng thúc đi!"

Ánh mắt của mọi người liền cũng thay đổi chạy đến trên người của Hiên Viên Vô Thương, lỗ tai Vũ Văn Tiểu Tam cũng len lén vểnh lên. . . . . . Mặc dù trong lòng có một âm thanh đang nói không cần hắn rồi nha, nhưng vẫn không nhịn được mà chú ý tới. . . . . .

Chỉ thấy nam tử tuyệt mỹ ngẩng đầu lên, nhìn xem họ hai người: "Vương phủ của bổn vương không hoan nghênh nữ nhân !" - Nói xong thì đáy mắt ấy mỉm cười, mang theo ý vị trấn an nhìn vào Vũ Văn Tiểu Tam.

Mỗ nữ hếch mày, chẳng lẽ nàng hiểu lầm hắn ?

Híc. . . . . . Cự tuyệt rõ ràng như vậy ư! Hi Vương Gia rõ là. . . . . . Hung ác! Ngay sau đó, mọi người lại nghĩ, không hoan nghênh nữ nhân, chẳng lẽ Hi Vương gia hoan nghênh nam nhân ?

"Trẫm chỉ là ở nhờ mấy ngày, một chút mặt mũi vậy mà Hi Vương gia cũng không nguyện ý cho trẫm ư ?" - Phượng Phi Yên kiên trì không ngừng.

Khóe môi nam tử nâng lên nét cười tà tứ: "Hai vị cứ ở tại hoàng cung đi, Hi vương phủ đơn sơ, khó tránh khỏi chăm sóc không chu đáo, Bổn vương cũng sợ phiền toái !"

Lời này khiến Hiên Viên Mặc cũng mơ hồ có hơi xấu hổ, dù sao nước hắn cứ như vậy cự tuyệt nữ hoàng và công chúa, trên bề mặt cũng là có phần gây khó dễ. Dù sao Phượng Phi Yên hiện tại đã nói như vậy, hoàng thúc đến nửa điểm cũng không nhượng bộ, thật đả thương thể diện người ta.

Long Tử Nghiên cảm giác mặt mũi lúc này không nén được giận, trong mắt mơ hồ ngấn lệ lóe lên, bộ dáng mỹ nhân đáy mắt rưng rưng, làm cho không ít nam nhân thương tiếc. . . . . .

Mà Phượng Phi Yên lại không có nửa điểm ngạc nhiên, đối với nam nhân này mà nói, có thể nói ra lời như vậy đã là tốt rồi, bình thường đều là không thèm nhìn tới!

Sau khi lấy được đáp án như đã đoán trước, hào phóng cười một tiếng, quay đầu lại nói với Hiên Viên Mặc: "Trẫm khó được một lần tới đế quốc Hiên Viên, Hoàng đế quý quốc hãy giúp trẫm nói vài lời hữu ích đi, dù sao lòng trẫm đối với Vô Thương, là người trong thiên hạ ai cũng biết nha!" - Chính là gọi thẳng hai chữ "Vô Thương".

Cái này, tư thái hạ thấp như vậy, thật là làm khó cho Hiên Viên Mặc, nếu người nhà trực tiếp tới mạnh bạo, hắn ngược lại có thể trực tiếp đáp trả lại, nhưng Hoàng đế một nước lại hạ giọng như vậy nhờ cậy mình, thật đúng là bảo hắn đã xử lý không tốt.

Với khả năng của Vũ Văn Tiểu Tam, tự nhiên có thể xông lên hóa giải cho bọn họ, nhưng mà nàng bây giờ thật sự muốn biết Hiên Viên Vô Thương chuẩn bị xử lý như thế nào, cho nên vẫn thờ ơ lạnh nhạt ở bên cạnh chờ đợi.

Nhìn nhìn Hiên Viên Mặc đang khổ sở, khóe môi y hệt hoa anh đào của nam tử tuyệt mỹ nâng lên một nụ cười khẽ, trên dung nhan tựa hoa đào mang theo chút men say, đôi mắt đào hoa hẹp dài híp lại, nốt ruồi giọt lệ ở khóe mắt càng thêm mê hoặc người khác thấy được suýt nữa mất hồn, rồi sau đó, tiếng nói có chút tà mị vang lên: "Nếu hai vị nhất định phải vào ở, vậy cứ ở thôi !"

Mặt của Vũ Văn Tiểu Tam xoẹt cái liền tối đen! Sắc mặt hai đại mỹ nữ lập tức khá hơn. . . . . .

Mỗ nữ oán hận quay đầu đi, cảm giác chua xót ngưng đọng trong mắt, chợt, lại nghe giọng nói rất có sức hút vang lên: "Triệt, hoàng thúc ở nhờ chỗ của ngươi mấy ngày!"

Híc. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam vội chùi đi giọt lệ đang mắc kẹt một nửa ở trong mắt, quay đầu lại có chút kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy hắn cười đến vui vẻ, nha đầu này thì ra vẫn đang để ý tới hắn sao!

Hai nữ nhân kia đang cười đến một nửa thì nghẹn lại. . . . . . Hiện tại thì tốt rồi, là các nàng tự nói mình muốn đi ở tại Hi vương phủ, hiện tại các nàng cũng không thể nói muốn tới ở tại Thất Vương phủ chứ ?

Chapter 70

Long Tử Nghiên hung hăng trợn mắt nhìn Phượng Phi Yên một cái, đều do nàng ta! Nếu không phải nàng ta ép buộc Vương gia phải để cho nàng ta vào ở, thì làm sao sẽ tạo thành cục diện lúng túng thế này!

Thấy ánh mắt của nàng ấy, Phượng Phi Yên có phần khinh thường quay đầu đi, một tiểu nha đầu không hiểu chuyện mà thôi, tội gì so đo với nàng ấy, bởi vì nàng mơ hồ có thể cảm thấy kẻ địch chân chính của nàng không phải nàng ấy, mà là cái vị Tam vương phi đó! Đây là sự nhạy cảm của chính khách, cũng là trực giác của nữ nhân.

Vì vậy. . . . . .

Long Tử Nghiên và Phượng Phi Yên thành công tiến vào Hi vương phủ, chỉ là bản thân Hi Vương gia lại đến ở tạm tại Thất vương phủ, hai đại mỹ nữ kia cùng nhau kinh ngạc, sau này lại truyền ra một đại câu chuyện cười cho thế hệ sau về vương tôn quý tộc đoạn tụ yêu nhau!

Thái hậu bảoVũ Văn Tiểu Tam ở mấy ngày trong hoàng cung với bà, vậy là mỗ nữ sẽ cùng với Long Ngạo Thiên - thái tử của Long Diệu ở lại hoàng cung.

Hiên Viên Ngạo mang theo Nguyệt Vô Hạ cùng rời đi, Vũ Văn Tiểu Tam đột nhiên nhớ lại chuyện trước khi vào cung, đồ khốn đó đã đẩy nàng, nhìn ngó ở phía sau mình không có ai, hiện mọi người đều ở phía trước mặt, vì vậy. . . . . . Bay lên đạp một cước về phía cặp mông hoàn mỹ của Nguyệt Vô Hạ. . . . . .

Vừa đúng lúc Long Ngạo Thiên quay đầu lại, đem cảnh này thu vào đáy mắt. . . . . .

Rồi sau đó ôm chân của mình hét lên thiết thảm: "A! Thật là đau!" . . . . . .

Nguyệt Vô Hạ rất tự nhiên té sấp mặt, gương mặt trắng noãn còn bị kéo lê chút vết thương, đồng thời kêu lên thảm thiết: "A. . . . . . Mặt của ta, mặt của ta!" - Một tay lau mặt của mình, trên tay thế nhưng lây dính chút máu tươi. . . . . .

Hiên Viên Ngạo thấy Nguyệt Vô Hạ chợt bị lực bên ngoài đạp bắn đi, vốn có thể vươn tay kéo nàng lại, nhưng chẳng biết tại sao lại không làm, có lẽ trong tiềm thức biết là chuyện tốt do nữ nhân kia làm ra rồi!

Mấy tiếng hét thảm thiết này ngay tức khắc khiến người phía trước đồng loạt quay đầu lại, Hiên Viên Vô Thương đã rời đi quá xa, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, một cái nhảy nhẹ nhàng thật nhanh đã chạy tới, cái gì cũng không để ý chỉ muốn đỡ nàng, nhìn nàng ôm chân của mình,vẻ mặt khổ sở, vội vàng mở miệng: "Tam nhi sao vậy?"

Ái chà, tên khốn này vẫn còn rất quan tâm nàng nha, Vũ Văn Tiểu Tam thấy thoả mãn mà gật gật đầu, song nhớ tới bộ dạng hắn và Long Tử Nghiên nói chuyện, sắc mặt kia nháy cái liền đen rồi !

"Thỉnh hoàng thúc tự trọng, bổn vương phi không có việc gì !" - Mỗ nữ làm ra vẻ trinh tiết liệt nữ, cách xa tay của hắn.

Tự trọng ? Cặp mắt tà mị đào hoa dính vào chút ý vị bi thương, nhưng vẫn khó kìm nén hốt hoảng mà mở miệng: "Ngoan, nàng trước nói cho ta biết nàng rốt cuộc bị làm sao, chuyện này đợi Thương Thương sẽ giải thích cho nàng !" - Nha đầu này, bị thương mà còn quật cường như thế! Thật làm hắn vừa yêu vừa hận!

Mỗ nữ quay đầu, ngửa mặt ở góc 30 độ nhìn lên bầu trời, lỗ mũi phun tức: "Không sao cả !" - Nàng vốn là không sao cả!

Lúc này, ánh mắt mọi người đều ẩn hàm thâm ý, chẳng lẽ Hi vương gia và Tam vương phi. . . . . .

Ẩn tình tràn ngập trong đôi mắt xếch của Phượng Phi Yên điểm thêm một chút hàn mang, trong tay áo bào rộng thùng thình, ngón tay cái đẩy mạnh trên ngón trỏ, bàn tay ngọc nhẹ nhàng chuyển động. . . . . .

Đang lúc này, một ngữ điệu dịu dàng mang theo chút kiên định ở bên tai nàng vang lên: "Thanh Loan đế tốt nhất không nên đánh chủ ý lên nàng ấy, bởi vì có trẫm ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng động một chút nào tới nàng!"

Phượng Phi Yên sững sờ, quay đầu nhìn vào Hiên Viên Mặc, khóe môi hình tim nâng lên một nụ cười không rõ ý vị: "Xem ra nha đầu kia có mị lực rất lớn. Chỉ là Hiên Viên hoàng à, đáng giá không?"

Sự bất đắc dĩ của đế vương, chỉ có người thân ngồi ở Đế Vương vị mới hiểu nổi, nàng tự nhiên biết Hiên Viên Mặc cả đời này không thể lấy được vị Tam vương phi đó, cho nên mới hỏi như vậy.

"Nàng là hoàng đệ muội (em dâu) của trẫm, cũng là con dân của trẫm, bảo vệ nàng là trách nhiệm của trẫm !" - thanh âm khí phách mang theo sự chân thật đáng tin, nhưng là đáy mắt bi thương sợ hãi đã tiết lộ tâm tình của hắn.

Phượng Phi Yên nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, cũng không bóc trần, xoay người rời đi trước. . . . . .

Nàng không giống tiểu nha đầu Long Tử Nghiên không hiểu chuyện, vẫn còn ngơ ngác đứng ở chỗ đó nhìn chuyện tình của hai người kia phát triển. Nhìn, có tác dụng gì ? đến cuối cùng kẻ cười mới là kẻ thắng ! Giống như nàng năm đó đạp lên xương cốt của thân tỷ muội (chị em ruột) đi lên vương vị, có ai sẽ nghĩ tới, Tam Hoàng nữ, cái người mềm yếu nhất, không có khả năng nhất, thậm chí có thể mặc cho người ức hiếp, cuối cùng sẽ trở thành Nữ Đế của Thanh Loan?

Mà Hiên Viên Mặc là ngơ ngác đứng ở tại chỗ, suy nghĩ lời của nàng. . . . . . Đáng giá sao? Yêu, từ trước cho tới bây giờ sẽ không có cái gì gọi là đáng giá hay không. . . . . .

Nguyệt Dịch Thừa lập tức đã chạy tới đỡ Nguyệt Vô Hạ đứng dậy, đầu tiên quan sát cũng là mặt của nàng, nếu là mặt bị đả thương, sau này sao còn có thể giữ được lòng của Hiên Viên Ngạo nữa?

Một nhà Vũ Văn Cảnh Thiên cũng tới vây quanh Vũ Văn Tiểu Tam đến gió thổi không lọt, "Tam nhi, thế nào rồi ?"

"Tam nhi, có sao không?" . . . . . .

"Tam nhi, có thương tổn chỗ nào không, cho đại ca xem một chút!" . . . . . .

Hiên Viên Vô Thương đứng ở một bên, hiện tại nha đầu này đang tức giận với hắn, hắn hỏi nàng càng không nói, vậy hãy để cho Vũ Văn Cảnh Thiên bọn họ hỏi thăm đi !

Nhìn những thân nhân dáng vẻ ân cần, Vũ Văn Tiểu Tam đáy mắt dâng lên giọt lệ cảm động, rồi sau đó hướng về phía bọn họ cau cau mày, biểu cảm một cách tinh quái. . . . . .

Mấy người ngẩn ngơ, chợt hiểu ý, Vũ Văn Hạo vỗ trên đầu nàng một cái, nhỏ giọng mở miệng: "Cái nha đầu quỷ này!"

Vũ Văn Cảnh Thiên cũng có chút bất đắc dĩ khi nhìn nàng. . . . . .

Vũ Văn Triệt cúi đầu cười khẽ, đáy mắt lướt qua một nét giảo hoạt. . . . . .

Ngay sau đó âm thanh Nguyệt Vô Hạ mang theo tiếng khóc nức nở truyền đến: "Ngạo ca ca, vương phi tỷ tỷ đá thiếp, chàng phải vì thiếp làm chủ nha!"

"Cái gì ? Rõ ràng là muội muội thấy tỷ tỷ ở chỗ này nhấc chân, cố ý dùng cái mông đụng ta! Thế nào mà đổ trách nhiệm lên trên đầu ta, chân của ta bây giờ còn đau đến muốn chết đây !" – Dáng vẻ Vũ Văn Tiểu Tam đầy lửa giận.

Chuyện này. . . . . . Mặc dù mọi người cũng cảm thấy chuyện cầm cái mông đụng vào cái chân có chút bịp bợm, nhưng Tam vương phi là Kỳ Nữ, sao có thể đi đạp Trắc vương phi chứ ? Hơn nữa lúc ấy ở cửa hoàng cung, cũng có không ít người bọn họ nhìn thấy Nguyệt Vô Hạ đẩy Vũ Văn Tiểu Tam xuống xe, cho nên đều đưa ánh mắt hoài nghi, phỉ nhổ đặt ở trên người Nguyệt Vô Hạ. . . . . .

Long Ngạo Thiên nhìn thấy toàn bộ quá trình sự kiện, với sự hiểu biết về bản lãnh nói bậy và giả vờ giả vịt của nữ nhân này, trong lòng có chút chế giễu. Vốn tưởng rằng Tam vương phi này sẽ có chút khác biệt, không ngờ cũng là hạng nữ nhân tranh thủ tình cảm đoạt tình yêu mà thôi!

Nguyệt Vô Hạ nén lệ trong đáy mắt nhìn Hiên Viên Ngạo, hi vọng hắn nói câu công đạo, nhưng Hiên Viên Ngạo cũng có vẻ rõ ràng không tin nàng. . . . . .

Thật ra thì Hiên Viên Ngạo biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn chính là đơn nhất tương trợ cho nữ nhân kia, do đó cố ý làm ra bộ dáng này.

"Ngạo ca ca, chàng cũng không tin tưởng Hạ nhi ư?" - Nàng cảm thấy không dám tin nhìn hắn.

Hiên Viên Ngạo quay đầu, không nhìn nàng, trong bụng lại mơ hồ không nhịn được, tuy nói chuyện này do Vũ Văn Tiểu Tam làm, thế nhưng Nguyệt Vô Hạ là cái loại mặt hàng gì, sẽ không có ai hiểu rõ ràng hơn so với hắn, cần gì phải giả bộ dáng vẻ này!

"Ta không muốn sống nữa! Ta không muốn sống nữa!" - Nguyệt Vô Hạ lại như kẻ điên náo loạn lên một phen.

Hiên Viên Ngạo lông mày như kiếm nhíu nhíu, bộ mặt không vui, nữ nhân này lại ở trước mặt nhiều người như vậy làm loạn với hắn, thật không biết sống chết!

Vũ Văn Tiểu Tam lúc này mở miệng: "Muội muội không muốn sống nữa còn nói nhiều như vậy làm cái gì ? Kia kìa, trên hồ không có nắp đậy đâu, muội muội tùy ý nhảy là được, có cần tỷ tỷ tiễn ngươi thêm đoạn đường hay không?"

Nàng lời vừa nói ra này, Nguyệt Vô Hạ lúc này im bặt, không kêu la cũng không lộn xộn.

Mọi người ai nấy đều co quắp khóe miệng mà nhìn Tam vương phi. Trên hồ không có nắp che? Khụ khụ. . . . . . Không chơi chèn ép người như vậy chứ?

Hiên Viên Vô Thương cũng cảm thấy dở khóc dở cười, phía sau đầu Hiên Viên Ngạo mơ hồ có mấy giọt mồ hôi lạnh toát ra. . . . . .

Long Ngạo Thiên suýt nữa bị sặc nước miếng của chính mình! Đây là cái loại nữ nhân gì chứ ? Có kiểu nói như thế sao? Hắn ở tại Long Diệu nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua!

Bọn người Vũ Văn Cảnh Thiên ở tại phía sau của nàng cố nén cười, Vũ Văn Hạo còn len lén giơ ngón tay cái lên với nàng. Không tệ, không hổ là người xuất thân từ nhà Vũ Văn của hắn, mặc dù tính tình trở nên có chút kỳ quái, thậm chí so với trước kia là một trời một vực, nhưng tóm lại vẫn là cốt nhục nhà bọn hắn đúng chưa?

"Tam vương phi nói thế nào vậy? Thân là đương gia chủ mẫu, không khuyên giải đạo lý thì thôi, còn thêm dầu vào lửa!" Nguyệt Dịch Thừa quay đầu lên tiếng với Vũ Văn Tiểu Tam, tuy nói hắn không muốn đắc tội Vũ Văn Cảnh Thiên, nhưng nữ nhi của hắn trước mặt nhiều người như vậy bị ức hiếp, hắn nếu không nói mấy câu, cái mặt mo của hắn về sau biết đặt ở đâu chứ ?

Vũ Văn Cảnh Thiên lúc này cũng xù lông, lạnh giọng mở miệng: "Nữ nhi của bản tướng quân còn chưa tới phiên Thừa tướng giáo huấn, Thừa tướng nên quản tốt nữ nhi của chính ngươi đi! Nhiều người đều ở đây như thế này, vậy mà khóc to náo lớn, mất đi hình tượng tiểu thư khuê tú, thật là làm cho người khác cười đến rụng răng!"

Ái chà chà, phụ thân còn có bản lãnh mắng chửi người như thế ư ? Sắc bén vô cùng nhé! Vũ Văn Tiểu Tam vừa sùng bái lại xen lẫn cảm động nhìn hắn.

Sắc mặt Nguyệt Dịch Thừa lập tức cứng đờ, lại đánh trả: "Ta lại nói đường đường một vương phi vì sao không làm được việc lớn như thế, thì ra là do Vũ Văn tướng quân quản đấy ! Quả nhiên có cha nào thì có con gái đấy!" - Dù sao đã vạch mặt rồi, hắn không cần thiết chịu đựng nữa!

Vũ Văn Cảnh Thiên còn chưa kịp mở miệng, âm thanh bá khí của Vũ Văn Hạo vang lên: "Được kêu là ‘hổ phụ vô khuyển nữ” (cha hổ không sinh chó con), nào đâu có giống tiểu thư của Thừa tướng gia, gặp chuyện cũng chỉ biết khóc, Thừa Tướng đại nhân mới vừa không phải nói có cha nào con gái đấy sao ? Chắc hẳn là thừa kế y bát* của Thừa Tướng đại nhân!"

(*y bát: vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại ôn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng ... truyền lại cho đời sau)

"Ta với ngươi phụ thân nói chuyện, ngươi là tiểu tử có mấy chỏm tóc mà chen miệng hả? Chẳng lẽ phụ thân ngươi không dạy ngươi phải tôn trọng trưởng bối sao?" - Nguyệt Dịch Thừa giận đến mặt đỏ bừng, chỉ trách hai nhi tử của mình đều không hăng hái phấn đấu, không có tư cách tham gia bữa tiệc này, nếu không hắn sao chỉ có một thân một mình ở nơi này đối đầu với một đại gia đình nhà người ta!

Là một người hiếm khi mở miệng, Vũ Văn Hạo nhẹ nhàng hững hờ lên tiếng: "Phụ thân dạy chúng ta chỉ tôn trọng người đáng giá tôn trọng !" - Trước sau như một, ngắn gọn rõ ràng nói, nhưng cũng biểu đạt rõ nét ý tứ của hắn. . . . . .

Lời nói trực tiếp khiến gương mặt già nua của Nguyệt Dịch Thừa giận đến đỏ tưng bừng. . . . . .

Vũ Văn Cảnh Thiên rất tán thưởng nhìn ngắm hai nhi tử của mình, không tệ, không tệ, năm đó thân mẫu của bọn hắn gây gổ cũng chưa từng chịu thua, hôm nay phu nhân không có ở đây, cả nhà bọn họ người cùng nhau gây gổ, hiển nhiên không thể để phu nhân mất thể diện!

"Ngươi là nói thế nào đây? , .@# . . . . ." Nguyệt Dịch Thừa điên cuồng hét lên.

Vũ Văn Cảnh Thiên: "Nhi tử của lão tử nói thế nào mắc mớ gì tới ngươi, nhà ngươi đang ở tại thảo nguyên à? Trông nom rộng như vậy #$. . . . ."

Vũ Văn Hạo: "Tiểu gia nói thế nào không tới phiên ngươi lắm mồm, Thừa Tướng còn là @¥. . . . . ."

Vũ Văn triệt: "Đối với hạng người như nào, thì nói như thế !" . . . . . .

. . . . . .

Vì vậy chúng đại thần đầu đầy mồ hôi, nhìn người hai bên giằng co nhau. . . . . .

Một bên là Thừa Tướng một cái tay đỡ nữ nhi của mình, một cái tay khác hung hăng chỉ vào đại gia đình nhà Vũ Văn, mặt đỏ bừng bừng, tức giận gào thét. . . . . .

Một bên là Vũ Văn tướng quân ngăn nữ nhi ở phía đằng sau, rồi sau đó bản thân cùng hai nhi tử đứng thành một hàng, cùng nhau chỉ vào Thừa Tướng mắng to. . . . . .

Người hai phe nhân mã cách nhau chưa tới hai thước, giữa không trung của đoạn khoảng cách kia đều là nước miếng của các nam nhân. . . . . .

Mọi người không hẹn mà cùng giựt giựt khóe miệng, đây cũng quá là. . . . . . Làm cho người ta không thể hình dung nổi đi ? Mọi người cùng nhau len lén liếc một cái về phía sắc mặt của hoàng đế bệ hạ và Long Diệu thái tử. . . . . .

Long Ngạo Thiên đứng ngẩn người, không dám tin mở to mắt, mình hôm nay đến đế quốc Hiên Viên không uổng công, rõ là. . . . . . Thêm được kiến thức! Hai nhất phẩm đại quan ngay trước mặt văn võ cả triều và Hoàng đế, hơn nữa còn có thái tử, công chúa ngoại quốc mang theo gia quyến gây gổ trong hoàng cung ? Đây thật là. . . . . . cực kỳ hoang đường ! Sợ rằng Đại lục này cho tới bây giờ cũng chưa từng có chuyện như vậy xảy ra!

Nhìn đại ca kết nghĩa Vũ Văn Hạo của mình cùng với phụ thân đại nhân, và thân đệ đệ của y cùng nhau khoa tay múa chân mắng chửi người, hắn thật không biết nên hình dung như thế nào về nội tâm phức tạp của chính mình lúc này . . . . .

Hiên Viên Mặc cũng trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vũ Văn Hạo khoa tay múa chân, nước bọt văng khắp nơi, đây là vị đại ca kết bái với hắn sao?

Vũ Văn Tiểu Tam ở phía sau đám người sôi nổi giống như “khỉ”, phất cờ hò reo cổ vũ cho bọn hắn: "Cố gắng lên! Cố gắng lên! Phụ thân uy vũ nhất! Wow wow. . . . . . Đại ca tuyệt nhất! Wowo. . . . . . Nhị ca lợi hại nhất! Cố gắng lên! Cố gắng lên! Đánh ngã Thừa Tướng chủ nghĩa, sáng lập xã hội hài hòa, wowo. . . . . ."

Hiên Viên Vô Thương dở khóc dở cười nhìn nàng hò tới hò lui, bộ dáng bây giờ của nha đầu này nào có nửa điểm bị thương cơ chứ ! Còn nữa, “đánh ngã Thừa Tướng chủ nghĩa" , " xã hội hài hòa " là cái quái gì vậy?

So sánh với phản ứng vui sướng của Vũ Văn Tiểu Tam, thì Nguyệt Vô Hạ lại sững sờ không nói một lời, trơ mắt nhìn Nguyệt Dịch Thừa bị bốn người cùng nhau oanh tạc!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .